[Sai Số] Chương 19

By

Published on

in


Chương 19

Tác giả: Nhị Sư Thúc | Editor: Chan

Nghiêm Luật đứng ngoài cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, mặt không cảm xúc nhìn tình hình trong phòng khám.

Anh thấy Chử Nghiễn đeo khẩu trang và găng tay, cúi người nói gì đó với Lâm Ý Kiều đang nằm trên ghế điều trị, rồi Lâm Ý Kiều trả lời.

Qua một lớp kính dày, Nghiêm Luật không nghe thấy gì cả.

Khi Chử Nghiễn lấy ống tiêm thuốc tê ra, Lâm Ý Kiều rõ ràng rất căng thẳng, thậm chí hơi nhổm người lên, định ngồi dậy khỏi ghế điều trị.

Chử Nghiễn lập tức đặt ống tiêm xuống, anh ta giơ tay xin y tá một chiếc tăm bông, rồi lấy đầu gỗ của tăm bông chạm nhẹ vào má đang căng cứng của Lâm Ý Kiều, có vẻ như đang mô phỏng cảm giác khi tiêm cho cậu.

Lâm Ý Kiều lại nói thêm vài câu với Chử Nghiễn, cơ thể thả lỏng ra, tiếp đó, Lâm Ý Kiều ngoan ngoãn há miệng.

Về lý trí, Nghiêm Luật biết đây là Chử Nghiễn đang dùng cách đối xử với bệnh nhi để đối xử với Lâm Ý Kiều, nhưng anh vẫn thấy cực kỳ khó chịu.

Trong lúc đợi thuốc tê ngấm, Chử Nghiễn điều chỉnh góc độ đèn phẫu thuật, sửa lại chiếc yếm xanh trước ngực cho Lâm Ý Kiều, rồi lại nói gì đó.

Lâm Ý Kiều giơ tay chỉ vào khay dụng cụ đang lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo bên cạnh, Chử Nghiễn liền cầm một cây thám châm nhọn đầu lên cho cậu xem, như đang giải thích công dụng của dụng cụ.

Nghiêm Luật vẫn không nghe thấy bên trong nói gì, nhưng anh thấy ánh mắt của Lâm Ý Kiều đã chuyển từ nỗi sợ hãi dụng cụ sang một kiểu tò mò chú tâm.

Vài phút sau, Chử Nghiễn đặt công cụ trên tay xuống, một lần nữa cúi người lại gần Lâm Ý Kiều.

Nghiêm Luật nhìn thấy Chử Nghiễn dùng ngón trỏ đeo găng tay, chạm vào môi, má và hàm dưới của Lâm Ý Kiều.

Sau đó Lâm Ý Kiều khẽ chớp mắt với Chử Nghiễn một cái.

Về lý trí mà nói, Nghiêm Luật hiểu rõ Chử Nghiễn không có hành động gì vượt quá quan hệ bác sĩ, bệnh nhân với Lâm Ý Kiều.

Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của bác sĩ này có thể coi là hoàn hảo, nhưng Nghiêm Luật cứ không thể khống chế được, từ tận sâu trong xương tủy trào ra một sự thôi thúc muốn đập nát tấm kính này.

Quá trình nhổ răng rất dài.

Suốt quá trình Lâm Ý Kiều đều nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt chiếc yếm, có vài lần cơ thể cậu vì đau mà hơi cong lên, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp với bác sĩ kiên trì làm xong phẫu thuật.

Trong phòng khám.

Chử Nghiễn nhẹ nhàng bảo Lâm Ý Kiều: “Có thể ngồi dậy rồi, cẩn thận một chút.”

Lâm Ý Kiều vịn vào tay vịn ngồi dậy, việc đầu tiên là quay đầu nhìn Nghiêm Luật ngoài cửa kính.

Chử Nghiễn chú ý thấy cảnh này, trêu chọc Lâm Ý Kiều: “Ánh mắt bạn trai cậu sắp giết chết tôi rồi đấy.”

Vừa nhổ răng xong, Lâm Ý Kiều rất khó chịu, hoàn toàn không muốn nói chuyện, nhưng trong lời của đối phương có lỗi sai nghiêm trọng, không đính chính cậu càng khó chịu hơn, nên cậu nói nhỏ và ngọng nghịu: “Thứ nhất… ánh mắt không thể giết người… cậu ấy cũng đâu phải Cyclops. Thứ hai… cậu ấy không phải… bạn trai tôi.”

Chử Nghiễn ngạc nhiên nhìn Lâm Ý Kiều đang thản nhiên nói ra câu này, rồi “ồ” một tiếng hiểu ra, “Vậy hai người là…”

Lâm Ý Kiều không muốn nói nữa nên không phản hồi. (Bạn đa.ng đọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Chử Nghiễn quay về bàn làm việc, mang một hộp lớn khẩu trang hoạt hình lại đưa cho cậu: “Cái này tặng cậu, chúc cậu sớm bình phục.”

Lâm Ý Kiều nhận lấy, gật đầu.

“Cậu kết bạn WeChat với tôi đi,” Chử Nghiễn rút điện thoại, mở mã QR đưa cho cậu, “Lát nữa tôi gửi những điều cần lưu ý cho cậu, trong quá trình hồi phục có bất kỳ vấn đề gì đều có thể liên hệ ngay với tôi.”

Lâm Ý Kiều thấy dịch vụ hậu mãi này rất cần thiết nên lập tức lấy điện thoại ra kết bạn.

Chử Nghiễn tiễn cậu ra cửa phòng khám, dặn dò: “Xuống tầng một lấy thuốc, không biết uống thế nào thì hỏi tôi, một tuần sau đến tìm tôi cắt chỉ.”

Nghiêm Luật bước tới, hơi chắn bên sườn Lâm Ý Kiều, ngăn cản tầm mắt Chử Nghiễn nhìn cậu.

Thuốc tê vẫn chưa tan, Lâm Ý Kiều thấy nửa bên má dường như không còn thuộc về mình, trong miệng là vị máu và vị thuốc đáng ghét, cơ thể cũng vì đủ loại khó chịu trộn lẫn mà cảm thấy yếu ớt chưa từng có.

Ở trong phòng khám cậu còn gắng gượng được, Nghiêm Luật vừa tới, cậu lập tức như người không xương tựa mà tựa vào người anh.

Nghiêm Luật ôm lấy bả vai cậu, dùng một tư thế nửa ôm, dìu cậu chậm rãi đi về phía thang máy.

Về đến nhà, Lâm Ý Kiều không nói một lời, ngoại trừ uống thuốc kháng viêm và giảm đau, cậu từ chối uống nước cũng như ăn uống, tự nhốt mình trong phòng, mãi đến sáng hôm sau mới ra ngoài.

Ngày hôm sau là thứ Sáu, Lâm Ý Kiều xin nghỉ không đến công ty, nhưng Nghiêm Luật phải đi làm.

7 giờ 20 phút, Lâm Ý Kiều dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân xong ngồi vào bàn ăn sáng.

Nghiêm Luật làm món trứng hấp cho cậu.

Một bát trứng hấp vô cùng hoàn hảo, bề mặt phẳng mịn như gương, không một chút tì vết, nằm trong thố sứ trắng như một miếng ngọc thạch vàng nhạt ôn nhuận.

Lâm Ý Kiều chụp một tấm ảnh, sau đó không biết là đăng vòng bạn bè hay làm gì mà cứ cúi đầu hí hoáy điện thoại.

“Cậu đang làm gì đấy?” Cách cái bàn, Nghiêm Luật thoáng thấy khung chat WeChat trên điện thoại của cậu.

Lâm Ý Kiều cúi đầu gõ chữ, một lát sau mới ngẩng đầu, chậm chạp nói với Nghiêm Luật: “Tôi… hỏi Chử Nghiễn một chút… xem tôi có ăn được cái này không.”

Động tác uống cafe của Nghiêm Luật khựng lại, anh đặt ly cafe xuống mặt bàn, mặt không cảm xúc nhìn Lâm Ý Kiều, thản nhiên mở miệng: “Trong mắt cậu, đến cả việc cậu nên ăn gì mà tôi cũng không biết à? Cần cậu phải xác nhận với bên thứ ba?”

Khoang miệng Lâm Ý Kiều vẫn còn rất khó chịu, nên giọng nói có phần ngọng nghịu: “Cậu rất biết nấu ăn… nhưng trứng hấp… có phù hợp với tôi lúc này hay không… thuộc về phạm trù y học. Phán đoán của Chử Nghiễn… đáng tin cậy hơn phán đoán của cậu.”

“Vì tôi đã chuẩn bị cái này cho cậu ăn sáng, dĩ nhiên là đã cân nhắc qua rồi,” Nghiêm Luật nhíu mày, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường một chút, “Tôi có phán đoán của tôi, cậu chỉ cần tin tôi là được.”

Lâm Ý Kiều vì câu “chỉ cần tin tôi” mà nảy sinh sự bối rối. “Chỉ cần tin” là điều không có chút logic nào, cậu không thể “chỉ cần tin” vào một chuyện không có căn cứ.

Cậu hơi nghiêng đầu, khi nói chuyện vì sợ đau nên rất cẩn thận, hỏi Nghiêm Luật: “Cậu đã từng nhổ răng chưa?”

Nghiêm Luật không nói gì.

Cậu lại hỏi: “Cậu đã từng chăm sóc… bệnh nhân nhổ răng chưa?”

Nghiêm Luật vẫn nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.

Lâm Ý Kiều nhíu mày, cố chấp hỏi tới: “Có không?”

Nghiêm Luật thở ra một hơi: “Không có.”

(Bạn đang đ.ọc truy.ện ở https://gnashee.wordpress.com/ )

Lâm Ý Kiều lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, “Cho nên, Chử Nghiễn có kinh nghiệm lâm sàng, cậu không có, câu trả lời của Chử Nghiễn… mới là lời giải tối ưu, cậu thì không.”

Nghiêm Luật bị cậu làm cho tức đến bật cười: “Cậu đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không tin tưởng tôi?”

Lâm Ý Kiều chậm chạp nói: “Hôm đó cậu nói… khám răng phải chia ra khoa phẫu thuật hàm mặt, khoa nha chu, khoa nội nha… Nhưng Chử Nghiễn nói với tôi, đó là ở bệnh viện răng hàm mặt lớn mới có. Phòng khám cậu đưa tôi đến… họ không phân chia như vậy. Cho nên, cậu cũng không phải chính xác 100%.”

Đúng lúc này, điện thoại Lâm Ý Kiều rung lên một cái, là Chử Nghiễn trả lời. Cậu lập tức mở khóa màn hình, bấm vào tin nhắn, chăm chú xem.

Nghĩ đến việc đến tận bây giờ Lâm Ý Kiều vẫn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn WeChat của mình, Nghiêm Luật hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm trán, thấy đầu sắp nổ tung vì tức giận, lại cảm thấy vô cùng bất lực, anh im lặng giây lát, trầm giọng nói: “Lâm Ý Kiều, hồi trung học, cậu không phải như thế này.”

Hồi trung học, Lâm Ý Kiều bị cảm, anh đưa thuốc qua, cậu chẳng thèm nhìn đã nuốt luôn.

Lâm Ý Kiều sợ rạp chiếu phim, anh dắt tay cậu, cậu liền đi theo anh.

Còn có một lần, anh bảo cậu đợi anh ở cổng trường sau giờ tự học buổi tối, kết quả anh có việc đột xuất bị trì hoãn, Lâm Ý Kiều có thể một mình đợi đến tận đêm khuya.

Lúc đó, Lâm Ý Kiều sẽ không nghi ngờ Nghiêm Luật ở bất cứ chuyện gì.

Nhưng bây giờ đến một bát trứng hấp cũng phải hoài nghi.

Lâm Ý Kiều đọc xong tin nhắn, xác nhận trứng hấp là an toàn, cầm thìa lên chuẩn bị ăn, nghe thấy lời Nghiêm Luật thì ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến trung học?”

Cậu đợi vài giây không thấy Nghiêm Luật trả lời, bèn tự mình ăn.

Trong nhà ăn nhất thời chỉ còn lại tiếng thìa sứ thỉnh thoảng va vào thành.

Nghiêm Luật không đụng vào phần ăn sáng của mình nữa, chỉ cầm ly cafe, nhìn Lâm Ý Kiều ăn từng miếng nhỏ bát trứng hấp đã được Chử Nghiễn “cấp phép”.

Lần đầu tiên anh cảm thấy Lâm Ý Kiều rất xa lạ, giống như hệ thống bị định dạng lại rồi cài đặt lại từ đầu vậy.

Lâm Ý Kiều sau khi cài đặt lại vận hành hoàn hảo, cậu logic rõ ràng, cảm xúc ổn định, luôn tìm kiếm lời giải tối ưu, giống như một cỗ máy không bao giờ sai sót.

Còn Lâm Ý Kiều bị định dạng mất, là người sẽ vụng về, không chút dè dặt mà giao phó cả thế giới cho anh.

Ăn sáng xong, Lâm Ý Kiều rất tự nhiên dọn dẹp bàn ăn, thấy bữa sáng của Nghiêm Luật chưa động vào liền hỏi: “Cậu không ăn à?”

Nghiêm Luật không trả lời, đứng dậy bỏ đi.

Lâm Ý Kiều dựa vào phản ứng của Nghiêm Luật, phán đoán đối phương chắc là không ăn nữa, bèn thu dọn ly cafe của anh và đĩa sandwich chưa đụng vào vào bếp.

Nghiêm Luật thay quần áo, đi đến cửa nhà thay giày, động tác không nhanh không chậm, không có gì khác so với bình thường.

Trong bếp tiếng nước ngừng lại.

Lâm Ý Kiều lau khô tay đi tới, nói với Nghiêm Luật đang đứng bên cửa: “Nghiêm Luật, lúc trưa cậu về thì mua giúp tôi một hộp sữa chua nhé, vị dâu ấy.”

Hôm qua trên xe, Nghiêm Luật nói trưa nay sẽ về ăn trưa cùng cậu.

Nghiêm Luật không trả lời ngay, mà cầm lấy chìa khóa xe đặt trên tủ cửa nhà trước.

Sau đó anh mới quay đầu lại, nhìn Lâm Ý Kiều, bình tĩnh nói: “Trưa nay công ty có việc, tôi không về nữa.”

Hết chương 19

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 19”

Gửi phản hồi cho Kha Nguyễn Phạm Linh Hủy trả lời

Một phản hồi cho “[Sai Số] Chương 19”

  1. Ảnh đại diện Kha Nguyễn Phạm Linh
    Kha Nguyễn Phạm Linh

    ảnh dỗi

    Thích

1. Các tác phẩm trong blog được chia sẻ khi chưa có sự đồng ý của tác giả và toàn bộ đều phi thương mại.

2. Các bài post trong blog thuộc thể loại BL (boylove), vui lòng xem xét kỹ trước khi đọc.

3. Mình không chấp nhận bất cứ hình thức repost, chuyển ver, làm audio nào cả. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất ở gnashee.wordpress.com và do chính mình tự đăng. Nếu bạn thấy ở nền tảng khác, thì đó là ăn cắp.

4.  Pass chương H: cahoanhop

5. Bản edit của mình độ chính xác chỉ dừng lại ở mức độ 70-80% so với bản gốc và bản gốc này là theo thời điểm mình làm của từng bộ, sau đó tác giả có sửa đổi hay thêm thắt gì đó thì mình không thể kiểm soát. Nên mong mọi người không quá khắt khe và đòi hỏi độ chính xác cao.

6. Giải đáp thắc mắc về Follow của Blog

Tham gia cùng 11K người đăng ký khác

4 726 335 dấu chân của Bảo Bối cùng Chan đi trên con đường danmei~

Bản dịch thuộc về Ngư Mộng Uyên Đàm

Tác phẩm được chia sẻ theo giấy phép:
Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại – Không phái sinh 4.0 Quốc tế (CC BY-NC-ND 4.0)

❌ Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa, chuyển ver dưới mọi hình thức.
❌ Không reup trên bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép.